Tình yêu của các chòm sao (P2): Nữ Thiên Bình gửi chàng Kim Ngưu

26/1/2013 07:31

Bao năm trôi qua, tớ đã khác, cậu cũng khác, chỉ còn kí ức là nguyên vẹn. Tớ vẫn nhớ, cậu chẳng quên, nhưng mãi mãi vẫn chỉ nằm trong miền sâu thẳm... Cái khoảng cách chúng ta tạo ra quá lớn để có thể lấp đầy

Hôm nay là một ngày đầu đông, trời mưa và lạnh. Chẳng hiểu sao những ngày này tớ lại nhớ đến cậu nhiều hơn. Đã gần 7 năm trôi qua từ cái ngày đầu tớ và cậu gặp nhau, 7 năm với bao kỉ niệm, tiếc nuối và những nhung nhớ xa vời.

 
Ngày tớ đi xa, cậu nói muốn tớ viết thư cho cậu, tớ hứa sẽ viết... Nhưng cậu lại chẳng nhận được lá thư nào của tớ cả. Không phải tớ không viết, chỉ là tớ chưa từng một lần gửi cho cậu... Hôm nay nhớ cậu tớ lại ngồi viết những dòng này, có thể chẳng bao giờ cậu đọc được, nhưng tớ vẫn viết, để những cảm xúc trong tớ chẳng phải nén lại nữa, một lần cuối viết cho cậu...
 
Những năm tháng đã qua, có rất nhiều khoảnh khắc để tớ và cậu ngày hôm nay phải tiếc nuối. Có lẽ cậu nói đúng, "tình chỉ đẹp khi còn dang dở...". Có phải vì 2 chữ dang dở đó mà chúng ta không thể quên được nhau. Dù thời gian đã trôi xa từ cái ngày chúng ta im lặng để xa nhau, dù cho không phải không có ai ghé qua cuộc sống của chúng ta, nhưng sao chưa từng một lần tớ cảm thấy đã thoát khỏi tình cảm ngây thơ ngày xưa ấy. Phải chăng lần đầu tiên rung động là mãi mãi ghi sâu. Cậu biết không, mỗi lần nghe “Cô gái đến từ hôm qua”, những kí ức, những cảm xúc ngày xưa ấy lại dội về mạnh mẽ, và tớ lại nhớ cậu vô cùng... 
 
"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...". Những câu hát cứ ám ảnh tớ mãi. Chúng ta đã đi rất xa để chẳng thể quay lại như ngày xưa, có tiếc, có nhớ không cậu?????
 
 
Tớ của ngày xưa – một cô bé nhút nhát, sống nội tâm và nhạy cảm vô cùng, chẳng sôi nổi, năng động như các cô gái Thiên Bình khác. Còn cậu – một chàng trai Kim Ngưu đúng nghĩa – lúc thật nhiệt tình, vui nhộn, lúc lại trầm ngâm và rất chững chạc. Cậu là người quen hành động - dùng hành động để thể hiện mọi thứ. Tớ còn nhớ những ngày đầu nhận lớp, khi tớ còn chưa nhớ được các thành viên trong lớp, có một hôm chen lấn trong nhà để xe vô tình có chiếc xe đằng sau đâm thẳng vào tớ. Tớ chưa kịp định hình gì cả, còn chưa kịp quay lại nhìn thủ phạm đâm mình thì đã cảm nhận được một bàn tay đang phủi vết bẩn cho tớ. Thật sự lúc đó tớ không biết phải làm gì, chỉ cố đi thật nhanh để tránh cái tên đó. Ngày hôm sau đến lớp tớ mới nhận ra tên đó chính là cậu. Khi tớ hỏi sao không nói xin lỗi tớ, chỉ cần xin lỗi là được rồi, cậu nói nếu tớ thích lời nói hơn thì lần sau cậu sẽ nói. Với Kim Ngưu (KN) , lời nói luôn là mờ nhạt nhưng hành động thì luôn rõ ràng nhất. Tớ bắt đầu ấn tượng với cậu từ đó – một chàng trai dùng hành động để thay cho lời nói. Và cậu cũng là một người rất quyết đoán, đôi khi là lì, đúng là lì như trâu :), cậu đã muốn, đã quyết định điều gì thì chẳng ai có khả năng lay chuyển, mặc kệ đúng sai. Châm ngôn sống của cậu là “I want to be myself” mà.
 
Những ngày đầu, tớ chẳng thể chịu được một tên suốt ngày chọc phá tớ, ngay cả trong giờ học cũng chẳng tha. Nhưng rồi dần dần tớ cũng thích nghi được cuộc sống trong bão, tớ và cậu trở thành “đôi bạn cùng chiến” :P. Tớ cứ nghĩ những ngày tháng ấy sẽ kéo dài suốt 3 năm học, sẽ là những người bạn thân thiết của nhau, sẽ là những kỉ niệm vui nhộn thời học sinh. Vậy mà đùng một cái, sau kì nghỉ hè cậu thay đổi 180 độ... Lạnh lùng, khó gần và chẳng bao giờ nói chuyện với tớ... Tớ chẳng thể tin được cái người lạnh lùng ở hiện tại lại chính là tên bạn lắm chuyện, chuyên chọc phá tớ lúc trước. Tớ cứ cố gắng hiểu cậu, hàn gắn tình bạn như xưa nhưng không thể, tớ như chưa từng tồn tại trong cậu vậy... Tớ thật sự không thể hiểu tại sao cậu vẫn vui vẻ với mọi người, còn tớ thì như người xa lạ... 
 
Quá mơ hồ những gì tớ hiểu về cậu... Rồi 2 đứa cứ dần xa nhau, xa nhau mãi...
Xa cậu, thấy thật thiếu những lần chọc phá của cậu, thật thiếu những lời nói lảm nhảm quen thuộc... Nhớ những lần 2 đứa cùng tranh luận, nhớ những lần cùng chung nụ cười... Có phải tớ là một Thiên Bình (TB) ngốc nghếch??? Một TB nhạy cảm là thế mà lại chẳng nhận ra tình cảm của mình. Chỉ đến khi xa cậu rồi tớ mới mơ hồ nhận ra tớ nhớ cậu thật nhiều, và hình như tớ đã thích cậu mất rồi – một người mà trước đây tớ nghĩ “chỉ có thể làm bạn”.
 
 
Tớ vẫn âm thầm quan tâm đến cậu, dù cậu vẫn luôn lạnh lùng với tớ. Tớ là một TB mơ mộng, đã rất nhiều lần tớ mơ, tớ mong ước một ngày cậu sẽ lại quan tâm tới tớ như trước, một ngày cậu nói cậu thích tớ như tớ thích cậu vậy. Nhưng đó vẫn chỉ là mơ ước của tớ thôi, cậu vẫn cứ im lặng và lạnh lùng như thế. Có những lúc tớ cảm thấy mệt mỏi, tớ muốn dừng lại, nhưng những lúc đó tớ lại vô tình nhìn thấy ánh mắt cậu hướng về tớ. Và rồi trái tim mỏng manh của TB lại run rẩy, lại chẳng thể ngừng nghĩ đến cậu.
 
Có một lần giáng sinh, tớ đến lớp thật sớm và lén bỏ tấm thiệp giáng sinh vào ngăn bàn cậu. Cả buổi học hôm đó chỉ chờ xem phản ứng của cậu như thế nào. Thế nhưng cậu lại làm tớ buồn vô cùng, khi cậu cầm tấm thiệp lên đọc và đưa cho cô bạn ngồi cạnh. Tớ đã muốn khóc ngay lúc đó, nhưng rồi tớ vẫn tỏ ra bình thường – lúc này tớ mới thấy thật may vì khả năng che giấu cảm xúc của TB, để rồi đêm hôm đó lại khóc ướt gối. Tớ từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ mong manh có thể cậu cũng thích tớ :((.
 
Rồi những buổi học cuối cấp cũng đến gần, cả lớp rục rịch viết lưu bút cho nhau. Tớ cố tình đưa cuốn lưu bút của mình cho người cuối cùng – là cậu, vào đúng ngày sinh nhật của cậu. Tớ đã hi vọng cậu sẽ viết gì đó trong lưu bút, để khi xa nhau, sẽ không còn niềm tiếc nuối về một tình bạn tan vỡ. Nhưng vẫn chẳng có gì ngoài nhưng mơ ước, và tính toán của cậu cho tương lai. Tớ biết cậu sẽ làm được thôi, vì tớ biết khi đã quyết tâm và có một đích đến rõ ràng , thì dù cho "con đường" có mờ nhạt đến đâu , KN cũng sẽ tiến bước một cách kiên định... Tớ và cậu đã kết thúc như thế, ngày chia tay lớp vẫn chẳng nói với nhau câu nào, xa nhau mãi mãi trong im lặng...
 
Khi tớ quyết định vào Nam học đại học, quyết định để những cảm xúc đó dừng lại, là một kí ức đẹp của tuổi học trò, thì bất ngờ nhận được mail của cậu. Cậu nói đã yêu tớ từ năm lớp 10, nhưng lại không thể bên tớ được, cuộc sống của cậu nhiều tính toán, không êm dịu và yên bình như cuộc sống của tớ, và cậu không dám ở bên tớ, vì cậu sợ không thể che chở cho tớ... 
 
Tớ giận cậu, cậu mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng sao trong tình cảm lại yếu đuối như thế? Phải chăng cảm xúc trong lòng Kim Ngưu thì vô cùng rõ ràng , mà phản ứng thì lại mờ nhạt. Tớ đã không trả lời mail đó, tớ im lặng rời xa cậu... Để rồi trong suốt 4 năm qua, tớ chưa từng ngừng tiếc nuối về thời gian đã qua. Dù đã bước đi rất xa về 2 phía, nhưng vẫn không thể quên quãng đường chúng mình cắt nhau...
 
Bao năm trôi qua, tớ đã khác, cậu cũng khác, chỉ còn kí ức là nguyên vẹn. Tớ vẫn nhớ, cậu chẳng quên, nhưng mãi mãi vẫn chỉ nằm trong miền sâu thẳm... Cái khoảng cách chúng ta tạo ra quá lớn để có thể lấp đầy, để rồi hôm nay, khi tớ đã trở về, vẫn chẳng đủ can đảm để gặp lại cậu... “Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại...”
 
Thời gian không lâu nhưng tình sâu đậm
Yêu không nhiều nhưng mãi không quên...
 
Nhưng tớ vẫn hi vọng một ngày, chúng ta có thể trò chuyện vô tư như chưa từng có khoảng cách, và tớ lại có chung những nụ cười với cậu...
 

Bình luận