Đã bao giờ anh khóc…

18/3/2013 15:30

(Gioitre.com.vn) - Vì lo lắng cho em, vì anh lo nghĩ đến em thực sự? Và vì, em có 1 vị trí quan trọng thật sự trong trái tim anh?

Nếu có thể, mình đổi vị trí cho nhau 1 ngày được không anh? 1 ngày thôi để anh hiểu được cảm giác của em: cảm giác khi anh vô tâm, hờ hững, cảm giác khi em lo sợ…

 
Em đã khóc vì 1 câu nói vô tình của anh. Câu nói hờ hững, câu nói mà với anh nó không là gì cả nhưng đó là trăm ngàn vết xước nơi trái tim em. Em ngốc nghếch nên chỉ biết yêu anh.
 
Em đã khóc vì những lúc em mềm yếu, những lúc em mệt mỏi mà có người lặng thinh, làm ngơ không nói 1 lời. Đã có những lúc anh quan tâm em như 1 người thật sự quan trọng với anh, nhưng lại có lúc tỉnh bơ như người xa lạ. Anh sợ em giận, sợ em buồn, … em biết điều đó. Em cũng biết, vì em anh đã thay đổi những thói quen, đã thay đổi 1 để làm em cười, để khiến em vui…
 
Em không cố gắng thay đổi anh, không cố gắng ép anh làm những chuyện anh không thích. Đơn giản vì anh có là anh thì mới là người em yêu. Nhưng, anh không thể vì em mà làm 1 vài việc sao? Những việc trong tầm tay anh, tại sao anh không làm? Vì sao thế anh?
 
Em đã khóc, những lúc anh làm trái tim em đau, những lúc trái tim em thổn thức vì anh. Chỉ cần là anh nói, em sẽ hết giận anh và lại cười vui. Vì với em, anh quan trọng hơn những hờn dỗi vu vơ, quan trọng hơn những thứ em có. Chưa bao giờ, em có thể giận anh quá 1 ngày. 
 
Vì yêu anh, em ích kỷ với cả thế giới....
 
Anh nói “Trái tim anh lạnh”, nhưng sau trái tim lạnh đó, em biết nó vẫn đủ nóng để lại xốn xang vì những việc xung quanh. Sau cái vỏ bọc lạnh lùng kia vẫn có 1 trái tim ấm quan tâm đến người khác. Em chưa từng nghĩ trái tim anh lạnh giá, chưa từng nghĩ anh là người vô tình. Bởi anh sống tình cảm nhưng lại cố mặc chiếc áo băng giá để bản thân mình lạnh. “Trái tim anh chưa thổn thức vì em”, em biết điều đó. 
 
Em khóc vì anh nói sẽ tắt máy. 1 ngày sẽ lâu qua, mỗi sáng em chẳng muốn dậy, mỗi tối cũng không muốn ngồi trước màn hình máy tính. Bởi em không quen, cũng chưa quen cái cảm giác không có anh bên cạnh. Thiếu vắng cái gì đó, trái tim cũng trống trải hơn… Những khoảng trống không thể bù đắp. Chưa 1 lần dám nghĩ anh sẽ đi xa, sẽ đi khuất khỏi cuộc sống của em… Nếu có muốn đi, anh đi gần thôi nhé, đừng đi xa quá bởi em sẽ chẳng thể kéo anh trở lại.
 
Em tin anh nhưng có lúc trái tim em lo sợ, cũng không biết tại sao mình phải nghĩ nhiều đến thế. Anh không muốn nghĩ nhiều, không muốn để ý đến những việc xung quanh, cũng chưa từng hứa sẽ đi bên em suốt đời nhưng vẫn làm trái tim em ấm áp. 
 
Những lo sợ rất đỗi vu vơ, những hờn ghen rất trẻ con và những giận dỗi vô cớ,… của em đã bao lần khiến anh khó hiểu. Nhưng anh à, vì em yêu anh nên vậy thôi, đừng giận em anh nhé. 
 
“Vì yêu anh nên em ích kỷ với cả thế giới”. Anh nói em “lớn rồi phải biết”… nhưng em chưa thể kìm nén cảm xúc, chưa thể “làm ngơ” trước những việc xung quanh. Anh nói “nó không đáng”, nhưng bỗng dưng em lại thấy nó đáng. Vì em là con gái, vì em là người yêu anh nên em như vậy thôi. 
 
Những lúc mình giận nhau, anh vẫn có thể ngủ ngon mặc cho em nước mắt ngắn, nước mắt dài ngồi tự kỷ. Anh nói: “bảo không nghe muốn làm sao thì làm” nhưng em lại muốn anh nhẹ nhàng quan tâm em hơn. Đã khi nào anh thực sự nghĩ rằng: em quan trọng với anh?
 
Đã khi nào anh thực sự nghĩ sẽ đi bên em, như em đang đi bên cạnh anh?
 
Đôi lúc lại muốn biết: Đã bao giờ anh khóc vì lo lắng cho em? Đã bao giờ anh nhớ em như em nhớ anh? Người mà em muốn đi bên cạnh thì em sẽ không bao giờ buông tay. 
 
Đã nắm tay rồi thì không bao giờ buông tay. Nhớ nhé người em yêu thương!
 

Tuyết Nhi

Bình luận