Ngày 23/12/2016 09:48

Mẹ không muốn con bước chân vào vết xe đổ của mẹ

Trước khi hấp hối, mẹ chồng đã cầm tay tôi và nói: “Mẹ không muốn con bước vào vết xe đổ của mẹ”.

Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, ở độ tuổi còn rất trẻ, chồng tôi 24 tuổi. Lúc đó hai chúng tôi còn mải ăn mải chơi, vừa ra trường và mới bắt đầu đi làm. Mẹ chồng tôi lúc đó cũng khá già, bà đã gần 60 tuổi, chồng tôi là con út trong gia đình có hai chị em, chị gái chồng đã lấy chồng ở tỉnh xa và có cuộc sống khá viên mãn. Về nhà chồng, tôi khá hạnh phúc và có cảm giác như không phải làm dâu bởi mẹ chồng tôi cũng dễ tính và chiều con dâu. Cứ đi làm về là cơm nước đã có sẵn, vợ chồng tôi chỉ việc tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn và dọn dẹp rửa bát. Ai cũng kêu tôi sướng.

Nhưng được mẹ chồng thì lại chán chồng, chồng tôi còn ít tuổi nên tính cách rất trẻ con, lấy nhau được 1 năm bắt đầu anh dở chứng thay đổi tính nết, suốt ngày ra quán net chơi điện tử. Bị tôi và mẹ anh lôi về, anh tỏ thái độ khó chịu càm ràm hai mẹ con và làm mặt nặng, hai vợ chồng tôi cũng thường xuyên căng thẳng vì thói vô tâm của anh, chẳng bao giờ để ý chăm sóc vợ, nhiều lúc tôi rất nản lòng, mẹ tôi thường phải động viên tôi cố gắng.

Rồi tôi có thai và sinh con, chồng tôi vẫn thờ ơ và vô tâm như vậy. Mẹ chồng tôi nói chồng tôi chẳng khác gì bố anh, cũng thờ ơ và bỏ mặc mẹ con anh như vậy và bây giờ ông đang sống cùng một người đàn bà khác bỏ mặc mẹ con anh trong giai đoạn khó khăn và vất vả nhất. Mặc dù mẹ chồng tôi làm đủ mọi cách nhưng chồng tôi vẫn mải chơi ham vui như vậy. Nhiều đêm tôi chảy nước mắt một mình trông con ốm, có nhiều hôm con nằm trong viện, mỗi mình tôi trông con còn mẹ chồng tôi chạy ra chạy vào mang cơm cho con dâu rồi dọn dẹp nhà cửa.

Đến khi con tôi được 5 tuổi, chồng tôi không chỉ mải mê tụ tập như thế mà anh đã chính thức có bồ, thật lòng tôi không còn thấy sốc khi nghe tin này nữa bởi vì chồng tôi đã thường xuyên đi sớm về khuya, và tôi đoán điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi gần như mất hết mọi cảm xúc với chồng, cũng chẳng còn buồn đánh ghen, chỉ biết câm lặng ngày ngày về chăm sóc con và tự nhủ sẽ lấy con làm niềm vui trong suốt quãng đời còn lại. Nhìn tôi héo hon, mẹ chồng tôi cũng buồn, bà nấu nướng nhiều món ngon cho tôi ăn nhưng tôi chẳng muốn ăn uống gì, ngày càng gầy thảm hại.

Mẹ không muốn con bước chân vào vết xe đổ của mẹ

Mẹ không muốn con bước chân vào vết xe đổ của mẹ (ảnh minh họa)

Cuối cùng cho đến một hôm, bà gọi cả chồng tôi về và nói bà muốn hai vợ chồng tôi ly dị để giải thoát cho nhau, chồng tôi không ý kiến gì, còn tôi không muốn con tôi khổ, tôi nói tôi thương mẹ chồng tôi và thương con nên tôi không muốn ly dị, tôi cũng không cần giữ chồng. Nhưng mẹ chồng tôi không chấp nhận, bà nói hoặc là tôi đồng ý ly dị thì bà sẽ cho tôi nuôi con, nếu không bà vẫn ép chồng tôi làm đơn ly hôn đơn phương và bà sẽ nuôi cháu. Vật vã mãi rồi cuối cùng tôi đã nhận lời.

Mang con về nhà mẹ đẻ, thời gian đầu chông chênh đã qua đi, cuối cùng sự tự do đã mang lại nhiều niềm vui hơn tôi nghĩ, mẹ chồng tôi vẫn qua lại mang cháu về chơi với bà, còn tôi có nhiều bạn bè hơn, trong đó có một người tôi cảm mến, tôi và người ấy đã yêu nhau. Biết được tin này mẹ chồng tôi ủng hộ lắm, bà bảo đưa về cho bà gặp, nếu bà thấy ổn thì bà ủng hộ tôi và người ấy cưới nhau.

Thế rồi đột ngột tôi nghe tin mẹ chồng tôi ốm nặng, vội vàng đến bệnh viện thấy bà đang truyền nước và thở ô xy trong tình trạng rất yếu. Chỉ có chồng cũ của tôi ở đó còn không thấy bồ của anh ta đâu. Mẹ chồng tôi bảo chồng cũ tôi về nhà, bà nắm tay tôi và thều thào nói: “Mẹ đã làm di chúc để lại nửa số tài sản cho con và cho cháu, đừng từ chối mẹ. Mẹ xin lỗi vì ép con ly hôn, vì mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ, suốt đời sống trong đau khổ. Hãy yêu lấy bản thân, con sẽ được hạnh phúc”.

Tôi lặng đi trong nước mắt. Tại sao cuộc đời trớ trêu cho mẹ chồng tôi không khác gì bà tiên, còn tôi lại bị mất hạnh phúc với người chồng vô tâm như thế?

Theo: Thu Phương